Bởi vậy sau cùng Lục Khải Minh mới quyết định để chúng nó ở lại, nhưng không được tiếp xúc với Giang Diệu Diệu nữa, nhiều nhất là chỉ có thể nhìn nhau qua cửa.
Giang Nhục Nhục mới đầu không quen, bị giáo dục hai lần, nó lại nhìn thấy bụng cô ngày một phồng lên cũng dần dần hiểu ra. Không hở tí là lại chạy vào phòng của cô nữa, thậm chí sẽ chủ động tránh cô.
Giang Diệu Diệu tưởng nó buồn giận, có khi cô nằm mơ cũng thấy mình đang sờ đầu nó, thật sự không bỏ được.
Lúc này cô cũng không muốn uống nước ô mai nữa, cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lục Khải Minh.
Cuối cùng anh cũng d.a.o động, kiếm cho cô một đôi bao tay rồi cho Giang Nhục Nhục vào trong.
Nhục Nhục cẩn thận mà đi đến trước mặt cô, lại không dám tới gần, đôi mắt tròn xoe chớp không ngừng.
Đến khi Giang Diệu Diệu vươn tay vuốt v e đầu của nó, thân thể căng chặt của nó mới thả lỏng lại, nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay cô, ánh mắt lưu luyến trên bụng của cô.
Giang Diệu Diệu ngượng ngùng cười.
“Ha ha, thấy lạ không? Chỗ này có em bé nè. Sau này mày với Đại Hắc cũng sẽ có em bé đó.”
Nó nghiêng đầu, nhìn ngốc ngốc, cũng không biết nghe có hiểu không.
Thời gian tiếp xúc rất nhanh đã hết, Lục Khải Minh đuổi nó ra ngoài, đã kết thúc quá trình thăm hỏi.
Nhưng mà vận may giống như sẽ lan tỏa, chưa đến hai tháng sau thì dù là nhìn mắt thường cũng thấy bụng của Đại Hắc to ra.
Trong số các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658802/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.