Ban ngày quá nóng, hai người cảm thấy làm việc dưới nắng càng thêm mệt, thế nên Lục Khải Minh gánh vác việc nhà nông, cô thì ở nhà nghỉ ngơi.
Vài ngày sau Cố Trường Châu tới thăm bọn họ, biết được việc này thì đưa Giang Diệu Diệu vào bệnh viện trong thành làm kiểm tra.
Cùng ngày đã có kết quả kiểm tra, cô đã mang thai hai tuần.
Giang Diệu Diệu nghe thấy tin tức này, trực tiếp hóa ngốc.
Trên đường trở về, Cố Trường Châu mua cho cô rất nhiều trái cây và đồ ăn dinh dưỡng, vừa lái xe vừa an ủi cô.
“Không phải lo, có cha ở đây, nó không dám ép con làm gì hết. Con muốn sinh thì sinh, không muốn sinh ra thì bỏ. Cha toàn lực đứng về phe của con. Đến lúc đó nó mà trở mặt thì con theo cha về đi. Muốn công việc thì cha sẽ giúp con sắp xếp, không muốn làm thì để cha nuôi. Trước khi cha về hưu sẽ kiếm đủ tiền nuôi hai cha con chúng ta.”
Giang Diệu Diệu kinh ngạc:, “Không phải…… con không định bỏ con……”
“Con tính đẻ thật ư?”
Cố Trường Châu nhìn gương mặt cô vẫn còn ngập thanh xuân, không cách nào tưởng tượng được bộ dáng khi cô làm mẹ.
Cô dùng sức gật đầu.
“Vâng, con đương nhiên muốn sinh nó ra.”
Từ lúc mới quen nhau cô đã tưởng tượng đến đứa con của hai người.
Đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi như đã trải qua nhiều mưa gió, làm bạn đời với nhau đến bây giờ không dễ dàng. Từ lúc ban đầu là người xa lạ, nay biến thành vợ chồng hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658806/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.