Nông trường của hai người nếu phát triển tốt, không chừng có thể trở thành nhà cung cấp cho ông.
Giang Diệu Diệu nghe tính toán của Cố Trường Châu, trong lòng chỉ có bội phục.
Người ta đã 50 tuổi rồi vẫn còn muốn gây dựng sự nghiệp. Còn cô chỉ mới hơn hai mươi lại muốn bắt đầu dưỡng lão, đúng là không so được.
Lục Khải Minh hất hất nước trên đầu, ngữ khí bình thản khó có được.
“Được rồi, chắc chắn ông sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho mà xem.”
Trên mặt Cố Trường Châu lộ vẻ kinh ngạc: “Anh…… Hy vọng tôi gây dựng sự nghiệp thành công?”
“Tại sao không?”
Lục Khải Minh nhún nhún vai, đi đến bên người Giang Diệu Diệu ôm vai cô nói tiếp: “Đến lúc đó bọn tôi lười làm ruộng thì sẽ chạy sang chỗ ông ăn chầu uống chực. Hẳn là ông sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ?”
Cố Trường Châu: “……”
Giang Diệu Diệu cười gượng: “Ha ha, anh ấy đang nói giỡn thôi, bọn tôi có thể nuôi sống bản thân được.”
Cố Trường Châu nghĩ nghĩ, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng đi nhiều.
“Không có gì, cha sẽ chăm chỉ kiếm tiền, khi đó các con cứ tới đó ăn ở, cha sẽ luôn chào đón.”
Cố Trường Châu còn có hẹn chuyện làm ăn với người khác, sau khi đưa đồ xong thì đã muốn đi. Ông để lại cho bọn họ rất nhiều hạt giống, một bầy gà vịt đang kêu la không ngừng, còn có mấy quyển sách kĩ năng gieo trồng và nuôi dưỡng.
Hai người đều không có kinh nghiệm trồng trọt, không dám tùy tiện xằng bậy, cho đám gà vịt uống miếng nước xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658811/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.