Lục Khải Minh bị Giang Diệu Diệu đánh thức, ngáp một cái, xoa xoa đầu tóc rối như ổ gà.
“Làm sao vậy?”
“Sắp đến giữa trưa rồi!”
“Vậy thì sao? Chúng ta đâu cần đi làm.”
Ờ ha. Cô lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra mình đã từ chức, lại nằm xuống, nằm vài phút vẫn quyết định rời giường.
Hiện giờ hai người là hoàn toàn tự lực cánh sinh, nếu mà làm biếng sẽ thật sự không có cơm ăn.
“Rời giường rời giường, đừng ngủ nữa.”
Cô vừa mặc quần áo vừa đẩy anh.
Lục Khải Minh ôm gối đầu lăn một vòng, trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề nói: “Đầu anh đau quá như sắp vỡ đến nơi rồi. Eo cũng đau, đầu gối cũng đau, cổ chân còn đau.”
Giang Diệu Diệu khẩn trương lên.
“Là anh còn mệt hay là di chứng giải phẫu để lại?”
“Không được đâu, hôm nay anh nghỉ ngơi một ngày được không?”
Đã như vậy, đương nhiên cô sẽ để anh nghỉ ngơi.
Giang Diệu Diệu đồng ý, chuẩn bị đi xuống lầu.
Phía sau truyền đến tiếng của anh: “Em nhớ đem chén bát ngày hôm qua đi rửa nha. Quần áo của anh cũng đem giặt. Quét tước vệ sinh, thuận tiện nấu luôn cơm sáng. Ngày hôm qua ăn nhiều đồ cay nóng, sáng này làm ít đồ thanh đạm đi. Yêu cầu không cao, yêu cầu nữ công gia chánh cơ bản là được…”
Lời còn chưa dứt, Giang Diệu Diệu đã trở lại mép giường, nhéo cổ áo của anh, cô nghiến rắng nói: “Xuống giường.”
Bệnh đến muốn c.h.ế.t còn chỉ tay phân phó kiểu này, trăm phần trăm là giả vờ luôn.
Lục Khải Minh đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658812/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.