“Chỉ cần là nhà của em, thì em sẽ thấy thích. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, câu này không phải hồi trước anh từng nói sao? Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, làm việc nhanh lên đi.”
Giang Diệu Diệu cười tủm tỉm đưa cho anh một cây chổi, bản thân cô cũng tìm giẻ lau, bắt đầu làm vệ sinh.
Đây là nhiệm vụ khó giải quyết nhất, Lục Khải Minh cầm cây chổi xoay hai vòng, căn bản không biết bắt tay từ đâu.
Thoáng nhìn sàn nhà hư thối thành một mảng to đằng kia, anh dùng cây chổi chọc chọc, quyết định bắt đầu từ đây.
Đem sàn nhà cào sạch sẽ mặt hư mục, sau này có cơ hội, sẽ trải lên một tầng sàn nhà mới.
Để làm việc với sàn nhà thì cây chổi không có ích gì, anh đi tìm cái xẻng, cái dùi, cây búa, ngồi xổm trên lầu mà gõ leng keng leng keng.
Giang Diệu Diệu ở lầu một lau cái bàn, thật vất vả lắm mới lau khô bàn ăn. Trên lầu đang gõ ầm ầm, bụi bay xuống dưới này tứ tung. Không thể nào tiếp tục làm được.
Cô lại lau lần nữa, bụi từ trên lầu liên tục bay xuống. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Giang Diệu Diệu nhanh chóng chạy lên chất vấn hỏi xem anh đang làm gì.
Lục Khải Minh nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu liếc mắt.
“Em đấy à? Vừa lúc, hỗ trợ anh cạy mấy cái này đi.”
Cô nhìn bộ đôi công cụ kia lập tức mê man.
“Làm như thế nào vậy?”
Lục Khải Minh hướng dẫn cho cô: “Trước tiên bắt đầu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658817/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.