Sau đó Giang Diệu Diệu ôm theo Nhục Nhục đảo qua đảo lại ở trước phòng, được một lúc lại cảm thấy quá nhàm chán.
Cố Trường Châu đang dọn dẹp cây lúa trong ruộng, Lục Khải Minh đang cào sàn nhà. Còn cô lại không làm cái gì hết?
Giang Diệu Diệu thoáng nhìn hồ nước cách đó không xa, bên trong vẫn có cá. Nhưng vì trong một thời gian dài không có ai làm vệ sinh, rong rêu phát triển um tùm đến mức không cách nào nhìn rõ được mặt hồ.
Cô lại tìm được chuyện để làm, liền chạy vào trong nhà
Tìm được một cây đinh ba, đi đến ven hồ nước, dùng đinh ba kéo hết rong rêu trong mặt hồ lên cạn.
Việc này nhìn thì dễ dàng, kỳ thật rất hao thể lực.
Thuộc tính của cỏ nước là bám rễ với nhau, một móc là kéo lên được vài cây, đặc biệt dai, nếu không mất sức chín trâu hai hổ là căn bản kéo không lên nổi.
Giờ phút này, Giang Diệu Diệu cảm thấy vô cùng may mắn vì đã mập lên một chút, lúc ở đội cứu viện cũng luyện ra chút cơ bắp.
Nếu không với loại thể chất bắt gà cũng không nổi hồi trước mạt thế, rất có khả năng cô sẽ bị chúng kéo ngược xuống nước.
Giang Nhục Nhục ở bên cạnh nhảy nhót, ngẫu nhiên cũng tới phụ cô một chút, cắn đinh ba giúp cô kéo lên.
Không biết đã qua bao lâu, rong rêu trên mặt hồ đã sạch hơn phân nửa, đột nhiên phía sau lưng có người cười nhẹ nói: “Nhị sư huynh(),bây giờ có rảnh ăn cơm trưa không?”
Chú thích:
Ý chỉ Trư Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658816/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.