Nhưng ý tưởng thì rất đẹp, còn thực hiện thì khó quá.
Thay quần áo xong, cả hai không nhịn được mà hôn nhau rồi lên giường.
Khi kết thúc thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
Như thể không biết mệt mỏi, Lục Khải Minh chủ động làm bữa trưa.
Giang Diệu Diệu đi tắm, nằm trên giường lấy khăn tay chơi đùa với con chó, nhân tiện đợi bữa ăn, cô cảm thấy cuộc sống như thế này thật sự rất tuyệt.
Có ăn uống đầy đủ, có đàn ông bên cạnh, cô không cần phải làm việc, có thể sống thêm mười năm... Không, cô sẽ làm điều đó đến hết đời.
Lục Khải Minh như bị giam lỏng vài năm, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài nấu nướng của mình.
Trưa ngày hôm sau, tất cả những gì họ có thể ăn là cơm trắng và mì sợi.
Giang Diệu Diệu đứng trước thùng gạo, phân vân không biết có nên lĩnh thêm một phần vật tư khác không.
Nguyên vật liệu được phân phối theo đầu người, có lý do là nếu có thêm một người nữa, thì có lẽ sẽ nhận được nhiều vật tư hơn.
Tuy nhiên khi nhận đồ dùng, trẻ em phải xuất trình thẻ học sinh, người lớn phải xuất trình giấy chứng nhận lao động chứ không phải lĩnh không.
Lục Khải Minh không có công việc gì, giống như một hộ gia đình trong danh sách đen, như này hơi phiền phức.
Cô còn đang loay hoay thì đột nhiên có người gõ cửa.
Lục Khải Minh ra mở cửa, nhìn lên và thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh khẽ cau mày.
Cố Trường Châu xoa mũi vì xấu hổ: “Tôi được chính phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658821/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.