Giang Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, bóp má anh và nói: "Tốt quá rồi."
Lục Khải Minh phản kích lại: "Nếu như hình dáng bên ngoài của anh cũng biến thành một ông già, thì em sẽ làm thế nào?"
"Có lẽ em sẽ buồn c.h.ế.t mất."
"Buồn chết?"
“Một người đàn ông ở độ tuổi năm mươi lại giống như một kẻ ngốc. Dù gì em cũng kết hôn với anh ta rồi, li hôn lại rất rắc rối, chẳng phải chỉ có thể buồn c.h.ế.t à."
Lục Khải Minh tối sầm mặt lại: "Được lắm, em lại còn có suy nghĩ li hôn với anh."
Giang Diệu Diệu ngẩng mặt lên.
"Không phục à?"
Anh trở mình như một con hổ, đổi vị trí với cô và vỗ mạnh vào m.ô.n.g cô.
Giang Diệu Diệu than phiền: "Bạo lực gia đình! Đây là bạo lực gia đình!"
Lục Khải Minh vén mái tóc loà xoà trước mặt của cô và hôn từ sau gáy.
Đêm dài đằng đẵng, thanh xuân vô bờ bến.
Chiếc giường quá nhỏ, kết quả sau đó Giang Diệu Diệu phải duy trì tư thể nằm sấp trên người Lục Khải Minh, sức cùng lực kiệt mà ngủ thiếp đi.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông đinh tai nhức óc của điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, hai người đồng thời bị đánh thức.
Lục Khải Minh che tai lại vì đau.
"Ai lại đáng ghét như vậy chứ, vừa mới sáng sớm ngày ra đã gọi điện cho em?"
Giang Diệu Diệu cầm lấy điện thoại liếc nhìn, ngáp một cái rồi tắt nhạc chuông nói: "Là đồng hồ báo thức, đã đến giờ dậy đi làm rồi."
"Đi làm?"
Anh đã quay về rồi mà cô còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658822/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.