Lục Khải Minh nghe chữ "đè" thì có chút thích thú.
"Anh cũng đã được tiêm phòng rồi."
"Ừm."
"Virus CCI trong cơ thể anh cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi."
"... Vậy thì sao?"
“Cho dù chúng ta sống cùng nhau cả ngày lẫn đêm, chúng ta cũng không phải lo lắng về việc bị lây nhiễm.”
“Thật không?” Giang Diệu Diệu gật đầu: “Vậy cũng được, đi ngủ đi.”
Lục Khải Minh: "..."
Người nằm trong lòng mình nói xong liền nhắm mắt lại, anh bị bỏ lại một bên cô đơn lạnh lẽo, có chút không dám tin.
Một lúc lâu, anh không kìm được mà chọc vào gò má đã đầy đặn hơn trước của Giang Diệu Diệu
"Này, dậy đi."
Cô liền lầm bầm: "Anh làm gì vậy?"
"Chúng ta đã xa nhau ba năm rồi. Dù thỉnh thoảng gặp nhau một chút nhưng chúng ta luôn gặp nhau qua màn hình video."
"Ừm."
"Bây giờ anh đã là một người khỏe mạnh, không lo lây nhiễm vi-rút cho em."
Lục Khải Minh dừng lại và hỏi với vẻ cẩn thận: "Em hiểu ý anh là gì đúng không."
Giang Diệu Diệu: "Không hiểu gì hết."
"..." Anh ghé sát vào bên tai cô và nói nhanh vài từ với giọng trầm.
Giang Diệu Diệu xua tay như bay.
"Em không nghe được anh đang nói gì. Hôm nay em đã đi làm cả ngày mệt quá đi mất, đi ngủ thôi."
Nói xong, cô lại nhắm mắt.
Đêm đoàn tụ chờ đợi bấy lâu nay lại thành ra như thế này, Lục Khải Minh hụt hẫng không kể xiết, nhưng không muốn làm phiền cô nên anh đành nhắm mắt nuối tiếc.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ dâng trào, một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658823/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.