Giang Diệu Diệu không kiên nhẫn. Trong lòng chỉ muốn lôi đầu bọn họ ra chửi một trận.
“Các người có muốn đem tôi đi đến căn cứ không? Không muốn thì thôi.”
Người chỉ huy trung niên đáp: “… Ít nhất chúng tôi có quyền được biết người chúng tôi sẽ cứu là dạng gì chứ.”
Cô bực bội không sao tả xiết.
“Tôi tên là Giang Diệu Diệu, 21 tuổi, trước khi xuất hiện sóng Zombie thì tôi chỉ là một sinh viên. Bời vì lúc đó có đồ ăn tích trữ cho nên tôi mới không cùng mọi người rút lui, sau đó tôi vẫn sinh hoạt ở thành phố này. Chỉ là dạo gần đây Zombie càng lúc càng lợi hại, vật tư cũng dùng gần hết rồi, không thể sống như vậy nữa.”
Lão trung niên bày ra vẻ mặt hồ nghi: “Cô chỉ là một sinh viên bình thường, lại một thân một mình ở trong thành phố đầy rẫy Zombie sinh sống nửa năm? Chuyện này không có khả năng.”
“Ngay từ đầu là có rất nhiều Zombie, nhưng sau trận hồng thủy thì chúng nó đều bị cuốn đi.”
“Không sai, nhưng từ lúc đó trở đi chúng nó trở nên càng mạnh mẽ.”
Ánh mắt lão trung niên trở nên sắc bén, như là đã nhìn thấu được cô nói dối.
“Chúng tôi đã đến đây, có nghĩa là chúng tôi muốn cứu người, nhưng tiền đề người đó phải thẳng thắn thành thật.”
Giang Diệu Diệu nhìn lão một lúc, đột nhiên nhụt chí.
“Được rồi, các người đi đi, tôi không đi nữa.”
Cô không muốn tiếp xúc với người xa lạ ở căn cứ, càng không muốn bỏ mặc Lục Khải Minh một mình chờ c.h.ế.t ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658948/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.