“Anh khó chịu lắm có phải không? Mau uống thuốc đi.”
Lục Khải Minh lắc đầu, nhìn cô không chớp mắt.
“Em thật đẹp.”
Gương mặt Giang Diệu Diệu thoáng ửng đỏ.
“Bệnh gần c.h.ế.t rồi mà còn nói mấy lời lừa tình người ta.”
“Anh không lừa em.” Nụ cười của anh có chút ảm đạm: “Anh thật sự hy vọng vĩnh viễn có thể được nhìn em như lúc này.”
Chẳng lẽ cô không muốn như vậy?
Trước kia chỉ có một mình, mặc dù có ăn có uống có máy tính. Nhưng lâu dần cũng cảm thấy nhàm chán. Từ sau khi gặp được anh, cho dù không làm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn nhau như vậy dù qua bao lâu cũng không thấy buồn tẻ.
Môi Lục Khải Minh thực tái nhợt, không có một chút huyết sắc.
Cô cúi xuống muốn hôn anh vài cái, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng của phi cơ.
Giang Diệu Diệu quay đầu nhìn, kinh hỉ nói: “Bọn họ tới rồi!”
Trong căn cứ khẳng định có bác sĩ đi, chỉ cần nghĩ cách chứng minh Lục Khải Minh không có bị cảm nhiễm, hắn là có thể tiếp thu trị liệu.
Cô không chờ nổi, gấp gáp đi thu thập đồ vật, gọi Giang Nhục Nhục tới đây, muốn cùng Lục Khải Minh đi lên mái nhà để đón những người đó. Đột nhiên anh với tay xuống dưới gối đầu, lấy s.ú.n.g mini lục ra, chĩa vào đầu.
Cô đang cầm theo các loại bao lớn bao nhỏ nhìn thấy màn này đột nhiên sửng sốt.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
“Diệu Diệu, thực xin lỗi.”
Lục Khải Minh nói: “Anh rất muốn cùng em rời đi, nhưng mà anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658949/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.