Lục Khải Minh cảm thấy ngoài ý muốn: “Em đói bụng à?”
“Đói thì không có đói, chỉ là muốn ăn nhiều một chút.”
Nói không chừng ngày mai sẽ không còn cơ hội để ăn nữa.
Lục Khải Minh đưa hết chocolate trong tay anh cho cô, nhìn cửa phòng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Em tin tưởng anh chứ?”
Giang Diệu Diệu quay đầu lại, hỏi: “Tin tưởng cái gì cơ?”
“Bây giờ anh đi ra ngoài, xử lý hết bọn zombie này, sau đó trở về an toàn.”
Cô trưng ra một biểu cảm cạn lời.
“Muốn nằm mơ thì phải ngủ chứ, đừng lấy em ra làm trò cười.”
“Anh nói nghiêm túc đấy.” Lục Khải Minh nói: “Anh không biết vì sao zombie đột nhiên lựa chọn cùng nhau công kích. Nhưng dựa theo tốc độ phát triển hiện nay, nếu lúc này không sớm xử lý tụi nó thì về sau cơ hội gần như bằng không.”
Giang Diệu Diệu biết lời anh nói quả thật có đạo lý, nhưng cô không cách nào đồng ý với đề nghị của anh được.
“Anh định lấy cái gì để giải quyết đây? Lúc thân thể anh còn khỏe mạnh còn chưa đảm bảo sẽ thắng được 100%, huống chi bây giờ một cánh tay của anh gần như không dùng được.”
Lục Khải Minh cười hì hì: “Đâu phải bị phế đâu, có điều để vậy cũng có thể làm được mà.”
“……” Cô trừng anh một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa, phảng phất ánh mắt có thể buff cho cánh cửa thêm một tầng giáp.
Lục Khải Minh nhấp môi nói: “Ý anh muốn nói là, tranh thủ lúc này bọn nó còn chưa đến được đây thì bọn mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658960/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.