Lục Khải Minh chịu đựng đau đớn trên vai gỡ cái đầu của zombie đang ghim trên vai xuống, vứt trên mặt đất dẫm mấy cái.
“Anh đi kiếm đồ bịt cửa sổ lại.”
“Không!”
Giang Diệu Diệu cứng rắn không cho anh đi: “Đừng động, chúng ta nhanh về khách sạn đi.”
Cửa kính trong siêu thị đều là thủy tinh công nghiệp có chất lượng bình thường, căn bản có ngăn cũng không ngăn cản được bao lâu. Ở lâu ở chỗ này thêm một giây, đồng nghĩa với việc bước gần đến nguy hiểm thêm một phân.
Lục Khải Minh trong lòng có chút khó hiểu, nhưng quyết định nghe lời cô quay về khách sạn trước, có chuyện gì sau đó lại nói sau.
Hai người rời phòng, khóa cửa căn phòng này lại, lại đẩy một kệ để hàng ở bên ngoài lấp kín cửa lại, sau đó vội vàng chạy về khách sạn.
Sau khi khóa cửa phòng ngủ lại, hai người đã vào được căn phòng có cửa làm bằng kính chống đạn, rốt cuộc lúc này Giang Diệu Diệu mới thả lỏng được, sau đó xem xét thương thế của anh.
Vết cắn cũng không đến mức quá thê thảm, chỉ có hai hàng dấu răng, so sánh với những vết thương trước kia anh từng trải qua thì chút thương tích này cũng không tính là cái gì.
Nhưng vết cắn này rất sâu, vị trí lại hung hiểm, phỏng chừng trong vòng nửa tháng tới cánh tay này không thể động đậy được.
Cô xem đến đau lòng, mắng anh: “Tại sao lúc đó anh không né đi. Rõ ràng anh có thể né tránh mà.”
Bằng thân thủ của anh, chỉ cần khom lưng thì nó không thể cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658962/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.