Giòi bọ tản ra tứ phía để tránh né. Giang Diệu Diệu vội vàng chạy lên chỗ cao đứng, sợ chúng nó bò đến người mình.
Giòi bọ tan hết thì bộ xương cũng lộ ra một cách hoàn chỉnh.
Từ xương sọ đến ngón chân, tất cả đều là màu hồng nhạt.
Xương cốt màu hồng nhạt … Sao lại quen như thế này? Nguyên văn có từng viết qua chưa nhỉ?
Giang Diệu Diệu mơ hồ có ấn tượng, nhưng thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi, cô có làm như thế nào cũng không nhớ nổi, chán nản vỗ vỗ đầu.
Lục Khải Minh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được bí mật gì, mất hứng, anh đề nghị: “Đừng động vào nó, tìm nước tiếp đi.”
“Em biết rồi.”
Hai người mở ra cửa kho hàng, bên trong chất chứa đầy thùng, trong đó có mười mấy thùng có chứa nước khoáng.
Mặt nhựa phía ngoài đã bị cào nát, sờ vào thấy không thoải mái, nhưng nước chứa bên trong bình vẫn được bảo quản tốt, có thể dùng để uống.
Giang Diệu Diệu vui vẻ.
Nhanh như vậy đã tìm được rồi, xem ra không cần trắc trở khổ cực đi tìm ở nơi xa hơn.
Mười mấy thùng nước như này bọn họ có thể dùng hơn một tháng.
Có điều… Làm sao để đem về?
Lục Khải Minh tìm kiếm thùng ở xung quanh. Giang Diệu Diệu nhìn thấy trong góc có một cái quai, kéo ra xem, là một chiếc xe đẩy mà nhân viên siêu thị hay dùng ở siêu thị hồi trước.
Xe đẩy có kết cấu rất đơn giản, chỉ có bốn cái bánh xe, một thanh sắt dài.
Cũng không có bị xích cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658972/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.