Tháng 10, đầu thu.
Trời quang mây tạnh, con đường đã phủ đầy lá vàng sau nửa năm không có người quản lý.
Thực đáng tiếc, bọn họ đã bỏ lỡ mùa đào chín.
Hiện tại vành đai xanh chỉ còn lại rêu và cỏ dại sinh trưởng, cùng với lùm cây mọc dài không được cắt tỉa.
Bởi vì không có mặc đồ phòng hộ, cũng không có m.á.u zombie, cho nên Giang Diệu Diệu phi thường cảnh giác, không rảnh thưởng thức phong cảnh, thời khắc đều chú ý những biến hóa xung quanh, chuẩn bị nếu có zombie xuất hiện thì cô liền rút súng.
Nhưng đi hơn 100 mét vẫn chưa thấy con zombie nào cả.
Cả toà nhà vừa hoang vu lại yên tĩnh, giống như đây thật sự thành một tòa thành chết.
“Lần trước anh ra ngoài có gặp phải zombie không?”
Cô hỏi Lục Khải Minh.
Đối phương gật đầu.
“Kỳ lạ thật, sao hôm nay không có con nào nhỉ.”
“Chắc là tụi nó biết em muốn ra ngoài, nên mới bị dọa sợ chạy hết rồi.”
“…… Anh không móc mỉa em thì sẽ c.h.ế.t hả?”
Lục Khải Minh đang muốn nói chuyện thì đột nhiên thấy một cái cửa hàng tiện lợi, anh định đi vào xem xét thử.
Cửa hàng tiện lợi có bình đựng nước, các loại bình kín như này rất tốt, chỉ cần không bị nước lũ dính vào, rất có thể còn uống được.
Hai người một trước một sau đi vào, nước lũ quét qua làm trong tiệm bừa bãi không tả được.
Toàn bộ kệ để hàng đều đổ xuống, sơn nứt ra, lộ ra rỉ sét loang lổ.
Trên giá đồ ăn chỗ nào chỗ nấy bừa bộn như một bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658974/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.