Lão Bạch bản tính đã hung hăng, lỡ như túm được một đứa cũng hung dữ nữa, chỉ sợ mỗi ngày đều có huyết án.
Vẫn phải xem xét kỹ.
Chiều hôm nay Giang Diệu Diệu kéo Lục Khải Minh chơi trò chơi, họ đến phòng của chim, mở cái cửa sổ nhỏ ra nhìn vào.
Lão Bạch ngồi xổm trong một góc ngủ, trong lỗ mũi phát ra thanh âm thầm thì, giống đang ngáy ngủ.
Hai người rón ra rón rén mà đi vào, đóng cửa lại, sau đó bắt nó.
Lục Khải Minh chân tay mau lẹ, đảm nhiệm chủ lực. Bước vài bước đã đến được trước mặt của nó, cong lưng xuống định chộp một cái. Tức thì nó mở to mắt cảnh giác, đập cánh bay lên trời, đậu lên bóng đèn trên tầng thượng không chịu xuống.
Bóng đèn có điện, lỡ như điện bị rò ra giật nó c.h.ế.t thì rất đáng tiếc. Như vậy thì uổng phí công sức nuôi dưỡng bấy lâu nay.
Giang Diệu Diệu vội vàng giơ lên đôi tay, bày ra dáng vẻ vô hại dẫn dắt nó.
“Lão Bạch, xuống dưới được không? Bọn tao không bắt mày đâu, chỉ muốn nhìn mày thôi à.”
Lục Khải Minh cười lạnh nghĩ thầm: Miệng lưỡi đàn bà đúng là giỏi lừa gạt.
Lão Bạch chớp chớp mắt, vẫn bất động.
Cô lấy từ trong túi nửa thanh giăm bông đã chuẩn bị từ trước giơ lên quơ quơ.
Nó nhịn không được, bị đồ ăn dụ dỗ liền bay xuống đáp lên cánh tay của cô.
Hai người lập tức tụm lại nghiên cứu.
Lông chim? Nhìn không ra thật.
Quạ đen ở đâu cũng đen thùi như nhau, làm sao biết con nào đực cái bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658988/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.