Lục Khải Minh cầm gậy và bẫy tự chế, Giang Diệu Diệu mang theo dù và bình xịt chống nắng, còn tìm được ở trong văn phòng dầu gió là thần dược trị cảm nắng tinh dầu bạc hà.
Chỉ có một lọ bé xíu.
Một giọt khó uống đến mức c.h.ế.t đi sống lại.
Có nó, các mẹ không còn phải lo lắng khi bọn trẻ bị say nắng.
Đến nơi, Lục Khải Minh dựng khung lên, rắc một nắm gạo bên dưới, sau đó buộc một đầu cây gậy bằng một sợi bông mỏng, đầu kia cầm ở trên tay rồi cùng cô đứng dưới cây dù.
Giang Diệu Diệu điên cuồng xịt xịt kem chống nắng lên hai người họ, cau mày nhìn những thứ đó.
"Thế này có ổn không? Có sai góc không? Chim không thể nhìn thấy gạo bên trong. Còn có cái bẫy này hơi nhỏ, anh nên..."
Lục Khải Minh nge thấy phiền, ngẩng đầu hôn lên đôi môi cô đang lải nhải
Giang Diệu Diệu: "..."
Vài phút sau, mặt cô đỏ bừng véo anh một cái.
"Đừng lộn xộn!"
Lục Khải Minh nhướng mày nhìn cô, thu lại nụ cười nhìn về phía trước chờ đợi con mồi đến.
Không lâu sau, một con chim đen lớn từ trên trời đáp xuống nóng lòng đi về phía đống gạo.
Cả hai nín thở sợ làm ồn đến nó.
Con chim đen to lớn từng bước tiến lại gần, cuối cùng đáp xuống cạnh cái bẫy.
Lục Khải Minh đột ngột giật mạnh, cây gậy nhỏ rơi xuống, khung mất trụ đỡ, ụp xuống người con chim lớn màu đen.
Nhưng nó quá nhỏ không thể hoàn toàn nhốt con chim vào bên trong.
Con chim đen vùng vẫy bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658994/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.