"Nói bậy, nếu không phải không có con nào bay tới thì em đã sớm bắt được rồi."
"Đầu óc em cũng ngốc y như mấy con chim vậy, đợi cái sọt lớn như vậy ụp xuống chim đã chạy từ lâu."
"Hoặc là tới giúp một tay hoặc là đi sang một bên, đừng ở đây nói mát."
Lục Khải Minh nhéo mũi cô, lên giường nằm chơi trò chơi.
Giang Diệu Diệu lại đợi thêm nửa tiếng, trong lòng lo lắng có phải zombie lại tiến hoá g.i.ế.c sạch chim chóc rồi hay không thì con mồi đột nhiên xuất hiện.
Một con chim màu xám, hơn nữa lông đuôi còn chưa tới mười phân hạ cánh dừng ở bệ cửa sổ, quay trái quay phải nhìn nhìn bắt đầu mổ gạo.
Vốn dĩ Giang Diệu Diệu muốn ra tay nhưng nghĩ lại liền từ bỏ.
Con chim này quá nhỏ, nuôi lớn không có lời.
Cô muốn bắt chim lớn.
Vạn sự khởi đầu nan, có con thứ nhất sẽ có con thứ hai rất nhanh xuất hiện, nhìn hình dáng rất phù hợp với yêu cầu của Giang Diệu Diệu.
Cô nín thở nhẹ nhàng mở cửa sổ, giơ sọt rác lên ụp xuống…
Phạch phạch…
Lông chim bay lướt qua mặt cô, nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh.
Giang Diệu Diệu bắt lấy lông chim ủ rũ.
Lục Khải Minh không thèm quay đầu lại nói: "Còn tưởng rằng em muốn mở trại chăn nuôi, thì ra chỉ là làm lông chim.
“Lại nữa!"
Cô tiếp tục làm việc chăm chỉ, tập trung quyết định không bắt được sẽ không ăn cơm.
Cô nấu bữa sáng, buổi trưa Lục Khải Minh nấu cơm rang với cải đóng hộp và thịt hộp, nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658995/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.