"Làm gì nghiêm trọng như vậy? Chỉ là đứt cầu d.a.o thôi."
"Vậy thì tốt……"
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn lỗ thông gió, cô không nhịn được lao vào ôm chầm lấy anh.
"Lục Khải Minh, anh thật tuyệt!"
Anh được khen trong lòng vui sướng, ôm cô lăn một cái trên giường cuối cùng lại dán sát vào người cô.
Giang Diệu Diệu căng thẳng, nghĩ rằng anh lại muốn.
Nhưng anh chỉ ngáp một cái, đầu tựa nhẹ vào n.g.ự.c cô. . Đam Mỹ Sắc
"Anh buồn ngủ."
Đã mấy đêm nay anh không được ngủ ngon, bây giờ nhìn cảnh vật trước mắt đều hoá thành những ngôi sao nhỏ.
Giang Diệu Diệu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, vuốt tóc anh rồi mỉm cười: "Ngủ đi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ."
"Anh hơi đói."
"Em đi nấu cơm cho anh."
Cô đưa cho anh cái gối ôm, nhảy ra khỏi giường, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại.
Cẳng chân có cảm giác bị móng vuốt cào cào, cô cúi đầu nhìn thấy Giang Nhục Nhục.
Nó vừa mập vừa nhiều lông, chịu đựng thời tiết mùa hè quả thực dày vò, lưỡi lúc nào cũng lè ra.
Trong phòng chỉ bật điều hòa, phòng khách vẫn nóng.
Cô do dự một chút, mở khe cửa nhỏ bỏ nó vào, nói nhỏ: "Đừng quấy rầy anh ấy."
Giang Nhục Nhục ngoan ngoãn nằm trong góc không rên tiếng nào.
Lúc này Giang Diệu mới yên tâm đóng cửa xuống lầu nấu ăn.
Bếp từ không dùng được nữa nên cô chỉ có thể nhóm lửa nấu ăn. Vì trong siêu thị quá nóng, cô nhóm lửa cạnh cửa sổ, hé kính một chút để thông gió, vừa xào rau vừa cảnh giác xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659002/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.