Giang Diệu Diệu tưởng tượng đến cảnh anh ở dưới ánh mặt trời nắng gắt mồ hôi nhễ nhại, nhịn đói cạy mở bồn chứa dầu, còn phải thời thời khắc khắc cảnh giác zombie tấn công, trong lòng vô cùng đau xót.
"Anh bị ngu hả? Nếu không cạy được phải nhanh chóng trở về chứ? Bên ngoài nguy hiểm như vậy."
Anh nuốt hết đồ ăn trong miệng, nhìn cô cười cười, khoé miệng còn dính chút sốt cà chua.
"Không phải anh đã trở về nguyên vẹn rồi sao?"
"Lần này thì có, nhưng lần sau thì không dám chắc."
Cô đưa ra ý kiến: "Chúng ta đừng tìm dầu diesel nữa, cố chịu một chút, dù sao chừng một hai tháng nữa nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống."
Lục Khải Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được."
Sau khi hai người ăn xong chuẩn bị đi ngủ, Giang Diệu Diệu nhìn lỗ thông hơi trên đầu đột nhiên nói: "Tắt điện đi."
Lục Khải Minh không hiểu: "Tắt đi làm gì? Nóng quá không ngủ được."
"Ban đêm mát hơn ban ngày, chỉ cần dùng quạt. Điều hòa và tủ lạnh đều tắt, sau này có thể dùng nguồn điện dư lại để sạc máy cưa."
Cô muốn sống nên phải tính toán cho sau này.
Vào thời khắc mấu chốt có thể giúp bọ họ bảo toàn tính mạng, so với việc hưởng thụ mấy thứ này thì hữu dụng hơn nhiều.
Lục Khải Minh không đồng ý mạnh mẽ ép cô lên giường.
"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."
"Nhưng……"
"Em nhẫn tâm để anh phơi nắng cả ngày buổi tối còn không được ngủ ngon?"
Giang Diệu Diệu đành phải từ bỏ nằm bên cạnh anh, chẳng bao lâu đã chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659008/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.