Khi hai chân Giang Diệu Diệu đặt xuống đất, cẳng chân vô lực run rẩy, bắp đùi đau như vừa bị gãy rời, suýt nữa thì té quỳ trên thảm.
Lục Khải Minh muốn giúp cô, cô lại tránh khỏi tay anh, vịn thành giường đứng vững, nhặt quần áo lên mặc vào, rồi tự mình đi về phía phòng tắm.
Lúc lấy quần áo cô không nhìn kỹ, lấy nhầm áo vest của Lục Khải Minh.
Độ dài của chiếc áo khá vừa vặn với cô, trên đầu gối vài phân, giống như một chiếc váy.
Nhưng bên trong rộng thùng thình, áo không dính vào da, khiến cô có ảo giác như mình đang khỏa thân vậy.
Cô rõ ràng cảm nhận được có một ánh mắt sau lưng đang nhìn mình, rất nóng bỏng, giống như sắp lao vào cởi bỏ quần áo của cô.
Giang Diệu Diệu không thể không tăng tốc chạy trốn vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, cô nhìn vào gương vài phút định thần rồi mới lấy hết can đảm đi ra ngoài.
Lục Khải Minh lại hút thuốc, tựa vào đầu giường rất nhàn nhã.
Giang Diệu Diệu nói: “Anh muốn hút thuốc thì ra ngoài hút, tại sao lại hút ở trên giường? Nếu làm rách chăn của em anh phải khâu lại đấy.”
Anh làm bộ biết lỗi, nhưng lại bò đến cuối giường hút tiếp.
Giang Diệu Diệu trợn trắng mắt, mở tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ra lệnh cho anh: “Không được quay đầu đầu lại."
Lục Khải Minh nhún vai nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
Cô vừa mặc quần áo vừa nói: “Hôm nay chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659062/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.