Lục Khải Minh còn chưa kịp nói nốt chữ bie, bởi vì ánh mắt anh dời xuống nhìn thấy quần áo của cô.
Lớp vải mỏng bị nước thấm ướt trên người, lộ ra đường cong cơ thể.
Giang Diệu Diệu vốn vừa bị kinh sợ, hơi thở gấp gáp, lồng n.g.ự.c nhấp nhô dữ dội, đường cong cũng theo đó chuyển động, đây quả thật là một sự cám dỗ c.h.ế.t người.
Lục Khải Minh đầu óc mơ hồ, thật lâu mới thốt ra nổi một câu.
"Em cũng thích loại váy này à?"
Giang Diệu Diệu vẫn còn nỗi sợ hãi, vừa nghe những lời này, liền quyết định: một là không làm nếu đã làm thì phải làm đến cùng, cô thả lỏng, bày ra tư thế mà mình cho là gợi cảm nhất, nhìn anh nháy nháy mắt.
"Em đẹp không?"
Lục Khải Minh: "... Đi ra ngoài thay quần áo, đừng để cảm lạnh."
Lại giả ngu?
Giang Diệu Diệu liếc mắt nhìn lại, mở cửa phòng ngủ cách vách, lôi kéo anh đi vào, khóa cửa, lại còn dùng cả thân thể chặn lối ra, sau đó nắm lấy tay của anh đè ở trên n.g.ự.c của mình.
"Cảm thấy thế nào?"
Lục Khải Minh: "Có cảm giác cồm cộm như hạt đậu."
"..."
Giang Diệu Diệu tức giận đến trợn mắt, nhưng khi nhìn đến một chỗ, cô mới nhận ra anh đang nói dối.
Cái tên này rõ ràng là thích c.h.ế.t đi được còn giả vờ bình tĩnh.
Cô ổn định hơi thở, khoé miệng hơi câu lên, cầm lấy tay anh cởi quần áo của mình.
Tay Lục Khải Minh muốn giãy dụa mấy lần, nhưng lại bị cô giữ chặt, thấy cảnh xuân của cô càng ngày càng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659071/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.