Chưa dừng lại ở đó, cô còn diện thêm một bộ trang sức hoàn chỉnh gồm vòng tay, vòng cổ và hoa tai bằng kim cương làm người ta chói mù cả mắt.
Lục Khải Minh mở to mắt, miệng cũng há ra, nước miếng bị sặc trong cuống họng làm anh ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.
Giang Diệu Diệu nâng váy, chạy đến vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Thích không? Váy này là anh chọn cho em đấy."
Lúc anh chọn nó cũng không nghĩ cô mặc lên lại kinh diễm như vậy...
Cuối cùng Lục Khải Minh cũng ngừng ho, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao em lại ăn mặc thế này?"
Giang Diệu Diệu hất tóc: "Em thích."
"... Em có nhớ hôm nay chúng ta phải làm việc không?"
"Nhớ, sao vậy?"
"Không có gì, nhớ là được rồi."
Lục Khải Minh ổn định hơi thở, cầm lấy đồ đi xuống lầu.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng đi theo, cố tình vô ý cạ cạ vai vào cánh tay anh.
Anh chỉ mới 26 tuổi, ít nhất đã nửa năm nay không đụng vào phụ nữ, nếu như bình thường thì hắt hẳn phải có phản ứng đúng không?
Nhưng anh chỉ cúi đầu bước đi thật nhanh cũng không ngoái đầu lại nhìn, làm cô phải chạy theo mới đuổi kịp anh.
Lối đi thoát hiểm rất hẹp, Giang Diệu Diệu mặc lễ phục và đi giày cao gót di chuyển rất khó khăn.
Xuống đến tầng mười, Lục Khải Minh dừng lại, quay đầu nhìn cô nói: "Em về trước đi, một mình anh làm cũng được."
Cô bước đến và khoác tay anh.
"Như vậy không được, em phải ở bên cạnh anh."
Cơ thể của Lục Khải Minh căng cứng, anh hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659073/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.