Áo của Lục Khải Minh bị ướt hết dính sát vào người thật khó chịu, anh thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, khô ráo.
Giang Diệu Diệu lấy khăn lau người đứng nhìn anh.
Vốn dĩ cô muốn xem vết thương của anh có vấn đề gì không, ai biết anh cởi áo phông ra, nháy mắt đưa tình.
"Anh đẹp trai không? Có phải em yêu anh nhiều hơn rồi không?"
"... Nếu lòng ảo tưởng có thể làm đồ ăn, thì lòng ảo tưởng của anh có thể nuôi sống toàn bộ mọi người còn sống sót trên thế giới này đấy."
"Tại sao anh lại phải nuôi bọn họ? Anh chỉ muốn nuôi em thôi, đồ con lợn ngốc."
"Buồn nôn quá đi!!!"
"Đồ heo ngu ngốc?"
"Biến, cút xa ra chỗ khác cho bổn cung."
Giang Diệu Diệu từ bỏ việc giao tiếp với con người cuồng tự luyến này, quay lại ghế nằm, cầm lấy chai trà sữa chưa uống xong lắc lắc, vẻ mặt buồn bã.
Trà sữa chỉ còn nửa chai, đồ ăn và nước uống cũng không còn nhiều.
Trong thành phố thật ra không thiếu nước, nhưng cô không biết trong nước có vi trùng hay không, ở đây cũng không có máy lọc, nếu uống xong mà gặp xui xẻo liền đi đời nhà ma.
Lục Khải Minh thay quần áo ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
"Chúng ta chuyển nhà đi"
“Bây giờ ư?” Giang Diệu Diệu ngồi bật dậy.
"Đúng, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta dọn lên siêu thị tầng hai mươi đi."
Trong đó có đồ ăn thức uống, có đồ đạc và quần áo, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu cuộc sống của bọn họ, không được lãng phí.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659092/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.