Giang Diệu Diệu đỏ mặt nói: "Anh bị sắc đẹp của em làm cho mất hồn hả, ha ha ha..."
Lục Khải Minh xem thường nhìn lên trời: "Dáng người của em thì có gì mà phải mất hồn, n.g.ự.c của em còn không lớn bằng của anh ấy."
"Ai biết được? Dù sao thì người kỳ lạ là anh chứ không phải em."
Cô nhún nhún vai đi ra ghế nằm phơi nắng.
Phơi từ đằng trước ra đằng sau, khát thì uống hai ngụm trà sữa, cả người vô cùng thoải mái.
Lục Khải Minh cố gắng kiềm chế ánh mắt không nhìn cô, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được mà hướng lên trên, cuối cùng không nhịn nổi nữa nhào tới ôm cô.
Giang Diệu Diệu hoảng hốt: "Anh làm gì đấy?"
"Chúng ta thi nhảy cầu đi."
"Cái gì? Ở đây cao như vậy! Này, đừng nhảy!"
Cô định ngăn cản, nhưng Lục Khải Minh đã vọt đến bên cửa sổ nhảy ùm một cái rơi xuống nước.
Bọt nước nổi lên trắng xoá, Giang Diệu Diệu cực kỳ lo lắng.
Cây cầu cách mặt nước chắc chừng ba bốn mét, chắc hẳn không có việc gì chứ?
Suy nghĩ trong đầu cô đang hỗn loạn, thì thấy anh trồi đầu lên khỏi mặt nước vẫy vẫy tay với cô.
Lục Khải Minh bỏ tay xuống bơi vào bờ.
Lúc thì bơi bướm, lúc lại bơi ngửa, vô cùng linh hoạt.
"Đồ khoe khoang..."
Giang Diệu Diệu chửi thầm một câu, nhưng khoé miệng vẫn câu lên, chỉ mấy giây sau cô nghĩ tới chuyện gì đó hét lên: "Trở về!"
Lục Khải Minh bơi xa gần trăm mét hét lên: "Cái gì?"
"Mau trở về đi! Em sợ là chân của anh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659093/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.