Đột nhiên cô nghe thấy sau lưng có tiếng kêu, quay đầu lại thấy Lục Khải Minh đã ngã xuống đất.
Cô sợ hãi vội vàng chạy lại giúp anh.
"Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại ngã?"
"Chỉ là không cẩn thận thôi, không có gì đâu."
Anh xua tay: "Cô không cần lo cho tôi, làm việc của cô đi."
Cả người anh lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra, Giang Diệu Diệu nhìn thấy vô cùng lo lắng.
Cô dùng đèn pin chiếu vào mặt anh cẩn thận xem xét, sắc mặt tái hơn trước, bờ môi tái nhợt không còn chút máu.
“Đừng cử động!” Cô đè anh lại, kiểm tra vết thương.
Lục Khải Minh vẫn kiên quyết.
"Tôi thực sự không sao, vết thương gần như đã lành rồi, cô không cần vì tôi…
Lục Khải Minh còn chưa nói xong, Giang Diệu Diệu đã nhìn thấy vết thương của anh, sắc mặt cô trầm xuống.
"Đây là lành mà anh nói sao?"
Vết thương mưng mủ, sưng tấy cả chân.
Băng gạc thấm đầy mủ, vùng da xung quanh hiện lên một màu xám xịt, mất dần sức sống.
Lục Khải Minh hơi cúi đầu.
"Vài ngày nữa, vài ngày nữa nhất định sẽ ổn."
"Vài ngày nữa, vài ngày nữa, chân anh sẽ bị thối rữa, sau cùng biến thành tàn tật."
Anh ngừng nói chuyện, Giang Diệu Diệu không có thời gian để kiểm tra xung quanh nữa, liền tìm đại một văn phòng gần đó, lôi cả anh và đồ đạc của anh vào rồi đóng cửa lại.
Cô bật đèn pin lên để lên bàn lục tìm thuốc và dụng cụ y tế mang theo trong túi Lục Khải Minh.
Phải thay băng gạc dính đầy mủ ra, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659099/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.