Giang Nhục Nhục do dự xoay vòng vài lần, cuối cùng chạy đến nằm sấp dưới chân Lục Khải Minh.
"Ngoan lắm!"
Giang Diệu Diệu khen ngợi nó, một mình mở cửa bước vào màn đêm, trên lưng đeo theo chiếc cưa điện.
Cô dùng thời gian một buổi tối lục lọi hết cả tầng lầu, tìm được một số loại thuốc cần thiết.
Có thuốc trị ho, hen suyễn, thấp khớp, miếng dán giảm đau, còn có cả thuốc chống viêm và thuốc giảm đau mà cô đang rất cần.
Trải qua lần này cô ý thức được thuốc rất quý giá, vậy nên cô mang tất cả các loại thuốc cần thiết quay trở về nơi trú ẩn của bọn họ.
Cất xong đồ, cô nằm xuống bên cạnh ghế sô pha, nhìn Lục Khải Minh vẫn đang hôn mê, lẩm bẩm nói: "Em không cho anh chết, nếu không phải anh, em cũng sẽ không sống đến bây giờ chịu đựng loại vất vả cực khổ này. Nếu anh nhất định bắt em phải sống thì anh phải chịu trách nhiệm với em, không thể một mình bỏ đi rồi buông tay mặc kệ. "
Đột nhiên Lục Khải Minh vô thức hừ nhẹ.
Cô mỉm cười, xoa xoa cái mũi đau nhức, rồi ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Mưa gió cả đêm, đến tám giờ sáng hôm sau, Lục Khải Minh mới mở mắt ra.
Chân vẫn còn đau, nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, ít nhất đã có thể cử động trở lại.
Anh đói bụng, muốn tìm thứ gì đó để ăn, vừa quay đầu liền nhìn thấy cô gái nằm ở bên cạnh.
Cô ngủ rất say, đầu tóc bết dầu vì lâu ngày không gội, quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659097/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.