Giang Diệu Diệu nhớ đến kí hiệu bên ngoài vỏ hộp, chẳng trách cô thấy nó quen mắt như vậy, trước đây cô thường nhìn thấy nó.
Bây giờ trong tay cô đang cầm Dior 999 mà trước kia cô mơ ước chứ không nỡ mua.
Bây giờ cuối cùng cô cũng có nó, nhưng niềm vui mà nó mang lại còn chẳng bằng một gói bánh quy tôm Mimi.
Nếu nó là đồ ăn thì tốt rồi.
Lục Khải Minh vẫn bình tĩnh chọn lựa, vặn mở từng cái, cuối cùng vẫn cầm lên một thỏi đưa cho cô.
"Màu này phù hợp với cô."
Giang Diệu Diệu: "... Anh đang đùa gì vậy?"
"Cầm lấy, đến đằng trước xem thử."
Cô đành miễn cưỡng nhận lấy theo anh tiến về phía trước.
Họ tìm thấy một máy bán nước giải khát, đập vỡ nó lấy đi một vài chai trà sữa, Red Bull và Assam.
Không cần phải nói, Red Bull rất có ích để bổ sung thể lực. Trà sữa là một thức uống có hàm lượng calo cao, nhiều đường là cứu tinh cho những người thiếu hụt đồ ăn trầm trọng như bọn họ.
Trong thành phố có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng, nhà hàng tất nhiên có nhiều đồ ăn.
Đồ tươi thì có lẽ đã bị thối rồi, trong kho hàng có lẽ còn một ít đồ khô.
Tạm thời bọn họ không gặp nguy hiểm, liền đi xung quanh tìm tòi.
Điều đáng tiếc là nguyên liệu thực phẩm trong kho và tủ đông về cơ bản đã bị ôi thiu. Một số thực phẩm không dễ bị hỏng cũng bị ôi lây với các thực phẩm xung quanh.
Tại một quán mì, họ phát hiện một vài gói bột chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659106/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.