"Muốn sống thì cùng sống, muốn c.h.ế.t cùng chết, ai cũng không được c.h.ế.t một mình."
Lục Khải Minh thấy cô tức giận rồi mới không trêu cô nữa, dựa vào vai cô để cô đỡ ra ngoài.
Giang Nhục Nhục sợ nơi xa lạ tối tăm này, nó không cần ai dắt cũng tự giác đuổi theo.
Họ mở cửa nhà kho, dùng đèn pin chiếu lên bước tường đối diện, không thấy gi khả nghi mới bước ra ngoài.
Tình hình trên hành lang cũng không khá hơn trong phòng, nước cuốn trôi rác rưởi trong góc nổi lềnh bềnh, bốc lên mùi hôi thối.
Giang Diệu Diệu đang đi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng động lớn, theo phản xạ có điều kiện cầm cưa máy lên, bật công tắc, chuẩn bị chiến đấu với zombie.
Lục Khải Minh dựng lỗ tai lên nghe ngóng, được một lát lắc lắc đầu.
"Không sao, là nước thôi."
Cô dùng đèn pin soi, mới nhận ra bên cạnh có một cánh cửa thang máy, bên trong vẫn còn đang kêu lục cục, hiển nhiên nước cũng đã tràn vào trong thang máy.
Nhiều nước như vậy, rốt cuộc từ đâu ra?
Chẳng lẽ đường ống nước bị hỏng? Không thể, nhà máy nước đã bị hư từ lâu lắm rồi, từ lâu rồi trong thành phố đã không còn được cấp nước, nếu không bọn họ đã không phải ra hồ lấy nước.
Cả hai đi qua hành lang đến lối thoát hiểm.
Tiếng nước càng lớn hơn, ngẩng đầu lên thì thấy nước đổ xuống như một thác nước nhỏ.
Đi xuống dưới.
Cảnh tượng đáng sợ này khiến Giang Nhục Nhục phải lùi lại, trốn vào một góc không dám tiến lên nữa.
Giang Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659108/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.