Giang Diệu Diệu gật đầu tìm hai cái túi nilon cho hết mọi thứ vào.
Đây là toàn bộ gia sản của bọn họ.
Màn đêm dần kéo đến, cả hai ăn cơm trộn với xì dầu, tranh thủ trốn trong phòng tắm, lo sợ trôi qua một đêm.
Bọn họ quyết định rời đi vào buổi trưa, lúc ánh nắng mặt trời chói chang nhất, lúc đó số lượng zombie ít nhất đồng nghĩa với việc cơ hội sống sót của bọn họ cao nhất.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lục Khải Minh tìm một cái khăn lông, cầm con d.a.o lên định rạch tay.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng ngăn anh ta lại.
"Anh muốn làm gì?"
"Đổ một ít m.á.u để thu hút zombie, đề phòng trường hợp vừa ra khỏi cửa bị chúng bao vây.
"Nhưng anh bị thương quá nặng... Lấy m.á.u của tôi đi!"
Cô cắn chặt răng, đưa tay ra trước mũi d.a.o của anh.
Lục Khải Minh kinh ngạc: "Cô không sợ đau sao?"
Sợ chứ, cô nấu ăn mà lỡ cắt trúng tay còn đau đến kêu cha gọi mẹ, trực tiếp cắt tay lấy m.á.u sao có thể không sợ.
Nhưng Lục Khải Minh bị thương quá nặng nên cô không thể để anh đổ máu, cô cũng phải đóng góp một phần.
“Cắt đi!” Giang Diệu Diệu nghiến răng, nhắm mắt lại.
Lục Khải Minh đúng là không còn chút sức lực nào, cầm lấy bàn tay mảnh mai của cô cắt sượt qua một nhát.
Máu chảy vào khăn, loang ra nhuộm một màu đỏ tươi.
Giang Diệu Diệu đau đến phát run, Lục Khải Minh sờ sờ đầu của cô, cầm khăn tắm đi lên đỉnh tòa nhà.
"Để tôi đi cho, chân của anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659111/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.