Lục Khải Minh vịn tường đứng lên, cà thọt đi hai bước.
"Cô xem, chỉ cần cho tôi cây nạng tôi còn có thể chạy được đấy."
“Thôi đi, với tốc độ này của anh thì nằm yên cho tôi nhờ, đừng làm rộn, nếu anh ngã tôi còn phải tốn sức đỡ anh."
Biểu hiện của Lục Khải Minh hiếm khi nghiêm túc lại.
"Hiện tại không giống như trước, zombie biến đổi càng lúc càng mạnh lên, nếu chúng ta không nắm chắc thời gian thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có.”
Giang Diệu Diệu sững sờ: "Chúng ta còn có cơ hội sao?"
"Cô có nhớ trên đường đến siêu thị có một toà cao ốc Thế Mậu không?"
"Nhớ."
"Tôi đã từng đi đến đó xem thử, bên dưới còn có một tầng hầm được xây bằng vật liệu chống đạn, hoàn toàn có thể ngăn cản được sự tấn công của zombie. Lúc trước hỗn loạn có lẽ có người từng vào đó lấy đồ, cửa ở đó không đóng, chúng ta có thể đi đến đó trốn một thời gian, dù sao thì cũng an toàn hơn ở đây nhiều.”
"Còn đồ ăn thì sao? Zombie không vào được, nhưng chúng ta cũng không thể ra ngoài."
Lục Khải Minh đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo.
"Bên ngoài tầng hầm có một lối thoát hiểm, có thể đi thẳng tới tầng 20, đây là tầng dành cho khách hàng hội viên của siêu thị. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, ít nhất chúng ta có thể ăn trong vòng nửa năm."
Giang Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, nhưng ngay lập tức ý thức được một vấn đề.
"Tầng mười tám mười chín của cao ốc có zombie đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659112/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.