Giang Nhục Nhục đi ngang qua.
Anh gọi lớn: "Chó ngốc, mau lại đây!."
Con chó ngốc liếc mắt trừng anh một cái, quay m.ô.n.g về phía anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
Lục Khải Minh tức muốn chết, đành phải tự lực cánh sinh, dùng hết sức lực duỗi dài tay ra, động đến vết thương đau đến mức anh phải hít sâu một hơi.
Giang Diệu Diệu nghe thấy động tĩnh chạy lên lầu, nhìn anh hỏi: "Làm gì vậy? Vết thương còn chưa lành đâu, không muốn sống nữa sao?"
"Tôi muốn hút thuốc..."
Anh suy yếu nói.
"Muốn hút thuốc thì nói với tôi một tiếng là được rồi."
Cô giúp anh lấy hộp t.h.u.ố.c lá và bật lửa, châm một điếu rồi bỏ vào miệng anh, nghĩ nghĩ một lúc, liền chuyển hết gói thuốc và bật lửa trong biệt thự đến gần anh, tiện tay để một cái bát gần đó làm gạt tàn. Cô sắp xếp để tiện cho anh có thể hút bất cứ lúc nào anh muốn.
Xong xuôi, cô lại đi xuống bếp tiếp tục làm việc.
Lục Khải Minh hút một điếu thuốc quay qua Giang Nhục Nhục hừ một tiếng, nhớ đến bộ dạng Giang Diệu Diệu quan tâm đến anh, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.
Tuy là bề ngoài lạnh lùng nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến anh, luôn miệng lải nhải thật giống hệt một cô vợ nhỏ.
Anh tàn tàn hút hết ba điếu thuốc, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Khi Lục Khải Minh tỉnh lại đã ngửi thấy một mùi hương thơm phức, mở mắt ra liền thấy Giang Diệu Diệu đang ngồi bên cạnh, đút cho Giang Nhục Nhục ăn cái gì đó.
Anh nhìn không ra đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659116/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.