Cuối cùng thì ban ngày chẳng qua chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, tối đến nguy hiểm vẫn luôn rình rập.
Chúng nó vẫn chưa tìm được kẽ hở, nếu không thì muốn xông vào đây chỉ cần một giây.
Lục Khải Minh ném thuốc vào ngăn kéo, trong bóng tối anh nhìn cô.
"Cô có cái gì muốn làm nhưng chưa kịp làm không?"
"Muốn làm nhưng chưa kịp làm ư? Rất nhiều."
"Chưa làm giàu, chưa cắt mắt hai mí, chưa triệt lông toàn thân."
Chưa kịp mua đôi giày cao gót mà cô thích, chưa kịp ăn món phật nhảy tường, chưa được làm công việc cô yêu thích.
Còn chưa kịp yêu đương, chưa kịp kết hôn, chưa kịp chụp ảnh cưới thật đẹp.
Chưa kịp sinh con, chưa kịp đưa con đi chơi, chưa kịp nhìn nó lớn lên.
Giang Diệu Diệu che mặt không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô muốn c.h.ế.t thật thống khoái, nghĩ nhiều như vậy chỉ làm cho cô thêm lưu luyến tương lai.
Đôi vai nhỏ bé trong bóng tối khẽ run lên.
Lục Khải Minh mím môi, khe khẽ vuốt lưng cô.
"Tôi cũng đã rất nhiều lần nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhưng không phải tôi vẫn sống đến bây giờ sao? Tôi không phải cô, không có cách nào cảm nhận được cảm giác của cô, nhưng mà bất kể như thế nào, còn sống mới còn cơ hội làm chuyện cô muốn làm. Nếu c.h.ế.t rồi thì không làm được gì nữa cả, cô nhìn những người bên ngoài xem, nếu bọn họ có cơ hội nhất định sẽ bất chấp tất cả để chạy trốn."
Giang Diệu Diệu im lặng thật lâu, lâu đến nỗi anh cho rằng cô đã ngủ rồi, cũng chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659129/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.