"Nếu tôi sống sót, tôi sẽ ngủ với em. Tôi thật sự rất thích em."
Giang Diệu Diệu bật khóc, chỉ hận mình không phải nữ siêu nhân, mặc nội y bay lên trời, đập tan tất cả zombie trên toàn thế giới để người đàn ông này có thể sống sót.
Lục Khải Minh kiên trì đến mức Giang Diệu Diệu đành phải ôm chó con về phòng.
Nhưng mà cô không tài nào ngủ nổi, nếu Lục Khải Minh chết, cô cũng không thể một thân một mình sống tiếp được.
Thay vì tiếp tục lo lắng, sợ hãi, thà rằng dũng cảm chiến đấu đến cùng!
Cô lục tìm mọi thứ có thể dùng được, d.a.o làm bếp, dây thừng, ga trải giường, bật lửa và một xô dầu ăn.
Nếu thực sự không còn hy vọng sống, cô sẽ phóng hỏa thiêu trụi nơi này.
Để tự giải thoát cho mình, và cũng là giải thoát cho những cái xác không hồn kia.
Giang Diệu Diệu ngồi trên giường, xung quanh là mớ đồ vật bày la liệt, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh ở phòng bên cạnh, đề phòng nếu như có chuyện gì cô có thể kịp thời chạy qua hỗ trợ anh.
Nhưng mà đã nửa tiếng trôi qua, cô chỉ nghe được tiếng bước chân của con zombie, không hề có tiếng đánh nhau.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Chẳng lẽ con zombie bị nhốt, không thể mở cửa đi ra ngoài sao?
Cô ấy phải đi xem một chút.
Giang Diệu Diệu bước xuống đất, một tay xách chai dầu, tay kia cầm con dao, theo sau là Giang Nhục Nhục đang cụp đuôi sợ hãi.
Nhưng khi cô chạm vào tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659127/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.