Giang Diệu Diệu đã làm xong hết mọi việc trong nhà nên đành phải tự mình tìm việc khác để làm.
Lục Khải Minh cảm thấy hứng thú, bước tới ngồi xổm xuống.
"Chúng ta còn lại bao nhiêu? Có thể kéo dài được bao lâu nữa?"
"Còn phải xem tình huống."
"Hả?"
"Nếu là ăn uống tiết kiệm sống dở c.h.ế.t dở thì có thể kéo dài được một tháng, nhưng nếu muốn ăn ngon uống tốt thì nhiều lắm chỉ có thể trụ được một tuần, anh muốn chọn cái nào? Tôi muốn chọn cái sau.”
Con người thực sự là một giống loài rất ngoan cường, có thể sống hai tuần mà không cần ăn và một tuần mà không cần uống nước.
Trước khi tận thế xảy ra, cô thường thấy tin tức nói vậy, bị lạc trong rừng cũng có thể sống được mấy tháng trời chỉ bằng cách ăn cỏ và uống nước suối.
Bọn họ cũng có thể sống giống như vậy, nhịn đến lúc đói đến không chịu nổi mới ăn một miếng, nhất định có thể kéo dài thật lâu.
Nhưng vấn đề là sống ở mạt thế không thể ra ngoài, tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đã rất bức bí rồi, còn ăn uống khổ sở thì sống để làm gì nữa.
Giang Diệu Diệu nhìn anh, Lục Khải Minh nói: "Tất nhiên là chúng ta phải ăn ngon uống tốt, nếu không khi gặp phải zombie chúng ta sẽ không còn sức phản kháng."
Cả hai người đều nhất trí, Giang Diệu Diệu gật đầu, đặt thùng giấy lại chỗ cũ.
"Cơm tối nấu xong rồi, chúng ta cùng ăn đi."
Bọn họ đi xuống bếp, khi đi ngang qua cửa sổ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659132/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.