Giang Diệu Diệu khó hiểu hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"
"Buổi tối không thể làm việc nên ban ngày phải tranh thủ làm, chắc tối hôm qua cô ăn không đủ no hả? Hôm nay có đồ ăn ngon, tôi đã làm hết cá còn dư lại rồi."
Giang Diệu Diệu không nói nên lời, không biết là đang vui hay đang cảm động, cô bước tới ôm anh từ phía sau.
Thân thể Lục Khải Minh đột nhiên cứng đờ, anh trêu: "Hình như cô yêu tôi mất rồi, xem ra không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi."
"Biến, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi!"
Cô nhéo eo anh một cái rồi đi lên lầu tắm rửa.
Lục Khải Minh đã nấu cơm xong, Giang Diệu Diệu rảnh rỗi quá nên thấy hơi ngại, cô rửa sạch đống chén đĩa ngày hôm qua chưa kịp rửa, tiện thể dọn dẹp qua phòng khách một chút.
Đồ ăn đã bày ra bàn, cô đứng một bên nhìn căn nhà hết một lượt.
Đồ điện và đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều đầy đủ, có cá có thịt, rau dưa trồng trong nhà cũng lớn lên khoẻ mạnh.
Cô có một chú chó đáng yêu, còn có một người bạn vừa đảm đang vừa đẹp trai ở cùng.
Chỉ cần lũ zombie không tấn công vào, cuộc sống của cô hiển nhiên sẽ vô cùng mĩ mãn!
Trong lòng Giang Diệu thật hưng phấn, tâm tình rất tốt, cô ném qua cho Lục Khải Minh hai cái kẹp.
Lục Khải Minh khó hiểu, cô nói: "Kẹp tóc lên đi."
Cô muốn vừa ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh vừa ăn.
Lục Khải Minh cười khổ, vừa kẹp tóc vừa nói: “Lát nữa tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659134/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.