Hiện giờ tắt đèn tối thui muốn làm gì cũng không được, chỉ có thể đi về phòng.
Trong bóng tối, Giang Diệu Diệu nằm trên giường đắp chăn bông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía xa thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu gào của lũ zombie, nghe như tiếng tru tréo của ác quỷ, rùng rợn đến ghê người.
Giang Diệu Diệu không sợ sự tra tấn trong chốc lát, thứ cô sợ là sự tra tấn kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm dừng.
Cho dù cô có thể chịu đựng được bóng tối đi nữa, thì rốt cuộc bọn họ phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại đây?
Giang Diệu Diệu chỉ có thể nghĩ đến phương án cuối cùng là cái chết, ngoài ra cô không nghĩ được cách nào nữa cả.
Thời tiết vốn đã rất nóng, nhưng Giang Diệu Diệu lại cảm thấy cả người lạnh toát, cô ôm chặt chăn bông không chịu buông.
"Diệu Diệu."
Lục Khải Minh gõ cửa: "Uống trà sữa không?"
Cô hơi thắc mắc bước ra mở cửa.
"Anh có thể nhìn thấy đường đun nước nóng sao?"
"Trí nhớ của tôi tốt lắm, đi đường không cần dùng mắt, dùng não là được."
Anh đưa cho cô một ly trà sữa nóng hổi, Giang Diệu Diệu nhấp một ngụm, cảm thấy mình dường như được sống lại.
Hai người tựa vào đầu giường nói chuyện.
"Anh đi tìm đồng đội của anh đi, bọn họ đang ở trong căn cứ đúng không? Trong căn cứ có quân đội bảo vệ, còn có vũ khí, nhất định có thể đối phó được với lũ zombie."
Giang Diệu Diệu nói.
Lục Khải Minh ngạc nhiên.
"Còn cô thì sao?"
Cô lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659135/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.