Nếu là trước đây Lục Khải Minh có lẽ sẽ chế giễu vài câu.
Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt thảm đến nỗi không nỡ nhìn của Giang Diệu Diệu, bỗng dưng anh chỉ cảm thấy đau lòng.
"Nếu như để lại sẹo, cô có mắng tôi không?"
Là anh nói với cô nếu bị zombie đuổi thì cứ chạy thẳng.
Nếu anh không nói câu đó, có lẽ cô sẽ không sao.
Giang Diệu Diệu vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn cô sống không được bao lâu nữa, không còn cơ hội để được thưởng thức những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.
"Để lại thì để lại thôi chứ sao!"
"Cô không ngại sao?"
Giang Diệu Diệu cười khổ nói: "Ngay cả mạng cũng sắp mất rồi, còn quan tâm có sẹo hay không để làm gì".
Lục Khải Minh cau mày: "Ai nói là cô sắp mất mạng?"
"Còn lựa chọn nào khác sao? Chúng ta thậm chí còn không thể địch nổi một cô gái zombie yếu ớt. Nếu như sắp tới bọn chúng tấn công theo bầy đàn, chúng ta chỉ có thể ngồi yên chờ chết."
Hình như cô nghĩ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái đầy tiếc nuối.
"Lúc trước chuyển nhà lẽ ra phải mang bình gá theo."
Dùng cưa điện nếu không may không thể hạ được zombie trong một lần, lại còn bị điện giật cho sống dở c.h.ế.t dở, ngay cả đi tiêu tiểu cũng không thể tự chủ được, đến lúc đó sống còn không bằng c.h.ế.t đi cho rồi.
Vẫn là khí gas đáng tin cậy hơn.
Lục Khải Minh nghe cô nói vậy sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
"Cô phải có lòng tin vào bản thân mình chứ!"
"Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659141/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.