Máu không còn nhiều lắm, bọn họ có thể dùng nhiều nhất hai ba lần nữa là hết, sau đó lại phải suy nghĩ cách để có thể đi ra ngoài mà không gặp nguy hiểm.
Nhưng bây giờ nó cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, hai người mặc đồ bảo hộ bôi m.á.u zombie lên người, mở cửa lớn dùng một tấm ga trải giường bọc con zombie, lại đi về phía bờ hồ nhân tạo.
Lục Khải Minh đã đào một cái hố nhỏ dài hơn một mét và rộng nửa mét ở đó. Họ cho xác zombie nhỏ vào đó và phủ đất lên. Bọn họ lấy từ trong bãi cỏ ra một tấm biển cắm lên đầu của ngôi mộ, trên đó vẫn còn nét chữ mờ mờ: “Chân nhỏ đừng chạy lung tung, tiểu thảo luôn vui vẻ"
Nếu cô may mắn sống sót đến khi mạt thế kết thúc, may mắn gặp được người nhà của nó, cô sẽ dẫn bọn họ tới đây xem.
Cho dù khả năng đó là vô cùng nhỏ, nhưng Giang Diệu Diệu vẫn hy vọng rằng sẽ có ngày đó.
Khi bạn đang ở trong nghịch cảnh, bạn muốn tiếp tục sinh tồn thì nhất định phải có hy vọng, điều đó giống như bạn ngậm một viên kẹo sau khi bạn uống xong một chén thuốc bắc vậy.
Chỉ cần nhớ lại mùi vị ngọt ngào của nó, cho dù thuốc có đắng như thế nào cũng vẫn có thể chịu đựng được.
Cô đứng trên bãi cỏ, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống.
Lục Khải Minh cầm cái xẻng sau khi nghỉ ngơi một lúc bèn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659143/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.