Giang Diệu Diệu bỏ chạy về phòng, khoá trái cửa, ngồi trên giường há miệng th ở dốc.
Mẹ ơi, cô vừa làm gì thế?
Lục Khải Minh sẽ không hiểu lầm cô thích anh ta chứ? Cô đơn giản chỉ là háo sắc thôi mà!
Nếu đổi lại thành một kẻ mũi tẹt môi sứt, cô bảo đảm cho dù cô ở một mình với hắn một trăm năm cũng không xảy ra chuyện gì.
Làm sao bây giờ? Cô biết phải giải thích với anh thế nào đây?
Giang Diệu Diệu ôm cái gối đầu hoang mang lo sợ, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy mặt mình trong gương đỏ bừng, càng thêm xấu hổ, trốn vào trong chăn không chịu chui ra.
Nửa tiếng sau mùi hương canh dưa cá từ trong bếp bay qua ô cửa sổ bay vào phòng, Lục Khải Minh ở ngoài cửa phòng cô nói vọng vào: "Diệu Diệu, ăn cơm thôi."
Giọng điệu của anh không có gì khác thường, giống như vửa rồi chưa xảy ra chuyện gì.
Giang Diệu Diệu mở hé cửa lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh.
Anh cười cười, đối với việc bị cưỡng hôn lúc nãy nửa chữ cũng không đề cập đến.
"Đi ăn cơm thôi, canh cá hầm cải chua đã chín rồi."
"Được!"
Cô ngây ngốc đi theo anh xuống lầu ăn cơm.
Lục Khải Minh dường như nhớ tới cái gì, anh nhìn cô nói.
"Nếu lần sau cô muốn hôn tôi thì đừng ăn vụng dưa chua! Mùi vị rất là…."
“Phụt!”
Giang Diệu Diệu đang ăn cơm, nghe thấy thế bị sặc phun hết ra ngoài, hạt cơm bị sặc lên mũi làm cô ho khan không ngừng.
Lục Khải Minh tủm tỉm cười, rót cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659145/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.