Bởi vì trước đó đã có zombie lẻn vào nên anh vô cùng cảnh giác.
Giang Diệu Diệu dù có c.h.ế.t cũng không thể nói thật, cô chui vào trong chăn nói: "Điện thoại của tôi bị rơi xuống đất."
"Tôi không yên tâm, để tôi vào xem."
Cô hít thở sâu vài hơi, làm như không có chuyện gì đi ra mở cửa.
Lục Khải Minh trước tiên kiểm tra cửa sổ, sau khi đảm bảo rằng nó không bị hư hại gì mới quay đầu nhìn cô.
Vừa nhìn anh đã phát hiện ra có gì đó không ổn.
"Sao mặt cô đỏ như vậy? Cô bị sốt à?"
Giang Diệu Diệu rất bất đắc dĩ, vừa nhìn thấy anh, trong đầu cô lại hiện lên hình dáng cơ thể anh trong giấc mơ, m.á.u huyết liền dồn hết lên mặt, cô có muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Không sao, trời nóng quá thôi."
"Nóng?" . Chap ⅿới l𝙪ô𝗇 có 𝒕ại [ TR𝙪MTR𝖴Y𝘦 𝑁﹒𝘝𝑁 ]
Ánh mắt Lục Khải Minh có phần nghi ngờ.
"Chẳng lẽ tôi lại nói dối anh sao? Cái này có gì mà phải giấu giếm chứ? Anh nên ý tứ hơn, đừng tùy tiện vào phòng con gái được không?"
Giang Diệu Diệu đẩy anh ra, Lục Khải Minh đột nhiên bị cô đẩy ra ngoài, bỗng nhiên giơ ngón trỏ lên suỵt khẽ một tiếng.
"Đùng nói chuyện, cô nghe xem."
Cô khó hiểu ngậm miệng lại, chăm chú lắng nghe, từ tầng dưới phát ra tiếng Giang Nhục Nhục cào tấm cửa, kèm theo một tiếng rên rỉ khó chịu.
Những lúc bình thường nó rất ít khi như thế này, cho dù nó có gọi cũng là vì nó muốn ăn.
Nhưng rõ ràng bữa tối cô đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659144/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.