Lúc này, Lục Khải Minh vo hỗn hợp mồi câu thành viên nhỏ, treo nó lên móc câu, đưa qua cho Giang Diệu Diệu rồi lại tiếp tục móc mồi vào cái cần câu còn lại.
Cô sờ sờ mồi câu hơi ẩm ướt, trong lòng có chút nghi ngờ hỏi: "Làm như thế này có thể câu được cá sao?"
“Mồi câu thương hiệu Lục Khải Minh được làm hoàn toàn bằng thủ công, không lừa già dối trẻ, bảo đảm chỉ cần câu một lần sẽ bắt được cá luôn”.
Hứ, anh nói nghe rất hay, cô muốn xem xem nó có thực sự thần thánh được như vậy hay không.
Giang Diệu Diệu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bắt chước cách người ta câu cá trên TV, ném lưỡi câu ra xa.
"A!"
Cô kêu khẽ một tiếng.
Lục Khải Minh hỏi: "Sao vậy?"
"... Nó móc vào quần áo của tôi."
Anh bất đắc dĩ đặt đồ xuống, bước tới giúp cô gỡ ra, cầm lấy cần câu nói: “Làm theo tôi, ném từ góc độ này, cô sẽ không bị lưỡi câu mắc vào quần áo."
Giang Diệu Diệu làm theo lời anh nói, nhưng động tác vẫn lóng ngóng vụng về.
"Cô đúng là nửa tàn phế, có thể sống được đến bây gời thì nên đến chùa thắp nhang, cảm tạ phật tổ đi.”
Lục Khải Minh tuy ngoài miệng chế nhạo cô, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn, chỉ dạy cho cô ba bốn lần cho đến khi cô làm thành thạo.
Giang Diệu Diệu ném thành công lưỡi câu xuống hồ nhân tạo, nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, trong lòng tràn ngập mong chờ.
"Phải chờ bao lâu mới có thể bắt được cá?"
Lục Khải Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659147/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.