Zombie nhỏ bị nhốt ở trong phòng mấy tháng trời không ăn không uống, ngày nào cũng bị bọn họ lấy m.á.u như vắt sữa bò, bây giờ cơ thể nó rất yếu, đã suy kiệt rồi.
Giang Diệu Diệu cảm thấy băn khoăn, cầm hộp sữa bò muốn đút cho nó uống.
Nó húp vài ngụm rồi phun ra.
Cô không kịp tránh, bị hỗn hợp sữa cùng với nước miếng hôi thối của nó b.ắ.n đầy mặt, cũng may mà cô đã mặc quần áo bảo hộ che chắn kỹ càng.
Lục Khải Minh ném cho cô một hộp khăn giấy, lạnh lùng lấy ga rải giường quấn con zombie lại.
"Nó Đã không còn là người nữa rồi. Nếu cô thật sự muốn báo đáp nó, có thể chặt một ít thịt đùi của mình mà cho nó ăn. Nhất định nó sẽ rất cảm kích."
Giang Diệu Diệu rùng mình lau khô sữa, bôi thêm chút m.á.u rồi đi theo anh ra khỏi phòng.
"Gâu, gâu, gâu!"
Giang Nhục Nhục có linh cảm rằng lần này mình lại bị bỏ lại, nó quay vòng vòng quanh chân họ cản đường.
Giang Diệu Diệu khuyên nó quay lại, cô dùng xúc xích giăm bông để dụ nó nhưng vô ích.
Lục Khải Minh nhìn xung quanh một lúc, chỉ vào cái mũi đen ẩm ướt của nó nói: "Mày muốn cùng đi ra ngoài cũng được, nhưng chúng ta phải nói trước. Nếu bị zombie phát hiện, chúng ta nhất định sẽ tự mình trốn về nhà, mặc kệ mày đó."
Không biết nó nghe có hiểu hay không, thè lưỡi l.i.ế.m li3m đầu ngón tay anh làm nũng.
Lục Khải Minh nổi hết cả da gà, rút tay ra lau vào quần áo bảo hộ.
"Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659148/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.