Giang Diệu Diệu nghĩ tới hành vi ngày thường của anh, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Không chơi game trên điện thoại, game máy tính cũng không chơi, ipad cũng không biết.
Nếu không phải nhìn anh còn trẻ, nói anh tám mươi tuổi cô cũng tin.
Lục Khải Minh xoa mũi: "Tôi nói rồi, 26 tuổi."
"Không thể, trừ phi...Quê của anh ở đâu?"
Trừ phi từ nhỏ anh ấy sống trong hoàn cảnh nghèo khó vừa lớn đã đi bộ đội, cho nên không hoà nhập với xã hội.
"Quả đào này thật không tồi."
Không biết là Lục Khải Minh cố ý hay vô tình đổi đề tài.
Giang Diệu Diệu liếc nhìn những quả đào trên màn hình, thèm thuồng nhìn đi chỗ khác.
Nhìn những quả đào to, đỏ hồng mọng nước ngon gấp mấy lần quả đào bé tí mà cô mới vừa ăn.
Wow! Cô cũng muốn ăn...
Lục Khải Minh nhìn cô không ngừng l.i.ế.m miệng, giống như một con mèo tham ăn, khóe mắt hiện lên ý cười.
"Nếu mạt thế kết thúc, chúng ta xây căn nhà ở trong sân trồng cây đào, cô thấy sao?"
Giang Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh.
"Mạt thế kết thúc rồi tôi còn ở với anh làm gì? Đừng nghĩ vẩn vơ."
"Cô không thích tôi sao?"
"Đương nhiên là không thích. Nếu không phải không còn cách nào khác, tôi đã đi từ sớm rồi, cần gì ở đây làm bảo mẫu của anh."
Lục Khải Minh xoa xoa râu ngắn trên cằm, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngã xuống đất co giật dữ dội.
Giang Diệu Diệu sửng sốt, dựa vào ngưỡng cửa hỏi: "Anh có sao không? Có nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659150/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.