Lục Khải Minh mở miệng cho cô xem răng và khoang miệng của anh.
Rất tốt, răng sạch, lưỡi khỏe và không có dấu hiệu sâu.
Giang Diệu Diệu đưa ra nhiệt kế, nói: "Đo rồi đưa cho tôi xem."
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Giang Diệu Diệu kiểm tra mọi nơi mà cô có thể nghĩ đến, cuối cùng nắm lấy cánh tay anh, hít một hơi thật sâu bắt đầu tháo băng.
Mau khép lại đi, mau khép lại đi.
Cô thầm niệm câu thần chú trong lòng, sau đó vén lớp băng vải cuối cùng ra xem.
Miệng vết thương đã dưỡng được nửa tháng của Lục Khai Minh lộ ra trước mặt.
Làn da màu hồng nhạt bao phủ lên miệng vết thương, mong manh như thể chỉ cần đ.â.m nhẹ một chút nó sẽ rách ra vậy.
Vùng da đó tương phản rõ rệt với màu da xung quanh, nhưng như thế cũng có nghĩa là vết thương của Lục Khải Minh đã không sao nữa rồi.
Không bị hoại tử, không bị nhiễm trùng, vết thương cũng không có dấu hiệu chuyển biến xấu đi.
Lục Khải Minh vẫn còn là một người sống sờ sờ, anh không bị biến thành zombie.
Bọn họ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống và trôi qua những ngày tháng yên bình ấm áp.
"Quá tốt rồi!"
Nước mắt tuôn trào mãnh liệt, Giang Diệu Diệu kích động mở cửa, chạy tới ôm chầm lấy Lục Khải Minh.
Người trong phòng khẽ mỉm cười, anh ôm lấy cô nhẹ vỗ về như một người anh trai rồi nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc dài của cô, mái tóc đã mấy tháng rồi chưa được cắt tỉa.
"Tôi đã nói tôi không bị nhiễm rồi mà."
Nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659149/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.