Lục Khải Minh cười khổ: "Cô thật sự không định thả tôi ra ngoài, định nhốt tôi nửa tháng thật sao?"
Giang Diệu Diệu phủi phủi quần đứng lên: "Tôi nhốt anh là vì muốn tốt cho mọi người thôi, đừng chống cự nữa. Tôi đi nấu cơm, tối nay anh muốn ăn cái gì?"
"Thịt, cho tôi nhiều thịt chút."
Anh bị thương, phải ăn thêm rau để bổ sung chất dinh dưỡng.
"Được thôi."
Giang Diệu Diệu đi xuống lầu, Lục Khải Minh dựa vào cửa nghe tiếng bước chân của cô, mong chờ bữa tối thịnh soạn dành cho mình.
Nửa giờ sau, trên ô cửa sổ nhỏ có đặt một bát mì thịt ba chỉ mù tạt.
Thật sự là thịt vụn, anh chưa bao giờ nhìn thấy một miếng thịt ba "chỉ" đúng nghĩa như vậy, miếng thịt không dày hơn sợi tóc bao nhiêu.
Lục Khải Minh cau mày, không muốn ăn.
"Không phải nói ăn thịt à, sao lại cho tôi cái này?"
"Trong này có thịt."
"Quá ít."
"Bọn zombie còn đang ở ngoài cửa, chúng ta không có cách nào đi ra ngoài được, đồ ăn sắp hết rồi, chúng ta phải dùng tiết kiệm."
Lục Khải Minh chửi thầm một tiếng, vẻ mặt ấm ức
"Nhưng bây giờ tôi đang bị thương, cần phải bổ sung dinh dưỡng."
"Tôi biết, tôi mang cho anh cái này."
Giang Diệu Diệu nhét một cái lọ nhỏ vào.
Lục Khải Minh mở nắp, nhìn thứ chất lỏng trắng đục bên trong, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, chợt nhớ lại món cháo dầu gan cá mà mình đã từng ăn, không nhịn được liền nôn khan.
"Chịu khó ăn đi, lát nữa tôi sẽ mang nước tắm tới cho anh."
Sau khi Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659153/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.