Lục Khải Minh nép mình sau cái lỗ và nhìn ra, một cái chậu rửa mặt nhỏ được nhét vào.
Có một tô mì, một hộp sữa, và một vài viên giải độc benzoat.
Giang Diệu Diệu nói: "Cánh cửa này sẽ không được mở cho đến khi anh cách ly xong."
Lục Khải Minh: "... Lúc tôi muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?"
Đây quả thực là một vấn đề, không có cửa sổ trong phòng của anh, việc đi tiểu bên ngoài cửa sổ là điều viển vông.
Cô phải tìm ra một giải pháp hoàn hảo.
Giang Diệu Diệu vác cưa máy xuống lầu tìm cách, Lục Khải Minh ngồi trên sàn phòng, nhìn ô cửa rồi đến tô mì, cảm giác như đang mơ.
Bản thân thực sự đã bị cắn rồi?
Còn về việc làm thế nào để Lục Khải Minh có thể đi vệ sinh, Giang Diệu Diệu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa cho anh một cái xô nhỏ.
Lục Khải Minh cầm cái xô nhựa chỉ nhỉnh hơn cái đầu của anh một chút, ngạc nhiên hỏi:
"Cô muốn tôi tiểu vào đây?"
"Ừm."
"Nhưng nó không có nắp, cũng không thể xả nước, để trong phòng sẽ rất hôi."
"Cố chịu một chút."
Giang Diệu Diệu chỉ nói ngắn gọn.
Được rồi, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy nhưng…
"Nếu như cái thùng này đầy rồi thì phải làm sao?"
Anh là người trưởng thành, lượng nước tiểu nhiều, phỏng chừng một hai ngày sau là sẽ đầy thùng, căn bản không thể nào để đến nửa tháng.
Giang Diệu Diệu cũng đã nghĩ đến điều này, miễn cưỡng nói: "Tôi sẽ đổ giúp anh."
Lục Khai Minh xấu hổ: "Hả... chuyện này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659154/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.