"Bụng tôi đau quá, có thể là bị lạnh bụng rồi, không muốn ra ngoài, anh tự mình đi có được không?"
Lục Khải Mình vừa nhìn đã nhận ra là cô đang giả vờ, liếc mắt lườm lườm.
"Thế thì tôi chỉ lấy những món mà mình thích ăn vậy."
"Không vấn đề gì, tôi ăn gì cũng được."
Anh đạp xe đi siêu thị, Giang Diệu Diệu vui vẻ lăn lộn trên giường lớn.
Có ăn có uống, không cần đi làm, đây há chẳng phải là cuộc sống mà con người mong ước hay sao.
Đúng rồi, cô còn có một con ch.ó nữa!
Cô xỏ dép lê đi xuống lầu, bế Giang Nhục Nhục đang ngủ gà ngủ gật trong góc, ngồi trên sô pha, mở TV bằng điều khiển từ xa.
Tivi không có mạng, cũng chẳng xem được chương trình gì.
Nhưng Lục Khải Minh đã cài đặt một máy nghe nhạc, không biết lấy đâu ra đống đĩa cũ để có thể xem phim truyện dài tập.
Cô tiện tay đặt một cái đĩa vào máy, tiếng hát quen thuộc vang lên trên TV.
"Chờ đợi ngàn năm.......Chờ đợi...."
Giang Diệu Diệu ôm con ch.ó bằng tay trái và những miếng sợi cay ở tay phải, rồi nằm trên chiếc ghế sofa da đắt tiền và xem những bộ phim truyền hình kinh điển.
Mãi hơn một tiếng sau cô lại cảm thấy không còn thích thú gì nữa.
Hôm nay trời nắng to, nhiệt độ rất cao.
Lục Khải Minh mặc quần áo bảo hộ, trùm kín từ đầu đến chân, đi xe đạp xa như vậy với nhiều đồ đạc thế liệu có bị say nắng không?
Anh khiêng ghế sô pha về, TV do anh cài, đĩa cũng do anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659160/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.