Sau khi rửa sạch sẽ xong, thì Giang Diệu Diệu lại lau khô bằng giẻ và khăn giấy, rồi mở cửa sổ để gió lùa vào.
Cô kiệt sức bước ra ngoài và nằm dài trên ghế sô pha, những ngón tay yếu ớt không còn sức lực.
Lục Khải Minh đã lắp đặt xong điều hoà rồi, giờ đang lắp Tivi.
Cắm đến chiếc phích cuối cùng, anh bước đến chỗ Giang Diệu Diệu rồi giúp cô tháo mặt nạ và găng tay.
"Mệt rồi phải không? Đi tắm rửa đi, tôi nấu cơm tối cho."
"Nhưng mà còn rất nhiều đồ chưa chuyển xong."
"Vội cái gì chứ? Cái chúng ta có chính là thời gian."
Cũng phải, sống trong ngày tháng không có giường lâu như thế, chậm một hai ngày cũng đâu có khác biệt gì.
Giang Diệu Diệu cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra, đi lên lầu tắm rửa.
Lục Khải Minh ngồi nghỉ ngơi hút một điếu thuốc, rồi đeo tạp đề vào nấu ăn.
Cả buổi chiều không có ai chú ý đến Giang Nhục Nhục, nên nó cứ lẽo đẽo đi theo phía sau anh.
Anh quay đầu lại nhìn, nó lập tức lùi ra phía sau, trong đôi mắt đen to tròn xoe hoàn toàn là sự cảnh giác.
Lục Khải Minh bật cười, bóc một miếng giăm bông và ném cho nó.
Nó vẫn còn sợ, tha miếng giăm bông chạy nhanh vào trong góc, xác nhận rằng đối phương không đến để giành với mình, mới yên tâm bắt đầu ăn.
Mấy ngày sau đó, hai người đều không ra khỏi cửa, phải ở lại trong biệt thự chuyên tâm bày trí lại cho ngôi nhà.
Đồ đạc và đồ điện đều đã được chuyển đến vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659161/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.