Giang Diệu Diệu tìm ra bí quyết, càng làm càng hăng hái, chỉ trong nháy mắt đã dùng hết vỏ bánh để làm thành mười lăm chiếc sủi cảo hoàn chỉnh.
Sau đó cô đun sôi nước, thả sủi cảo vào nồi.
Cô mệt đến mức ngồi xổm bên cạnh một lúc, không ngờ rằng lại trực tiếp ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, ai đó đã nắm lấy vai cô và đánh thức cô dậy.
Đôi mắt còn ngái ngủ khẽ mở ra, Giang Diệu Diệu nhìn thấy khuôn mặt của Lục Khải Minh.
"Cô đang làm gì trong phòng khách thế? Nước miếng chảy rớt đầy bàn rồi."
Vậy sao? Giang Diệu Diệu nhanh chóng lau miệng, phát hiện không có việc gì, liền trừng mắt nhìn anh.
Lục Khải Minh thấp giọng cười, rút hai chiếc khăn giấy lau vết m.á.u zombie trên mặt, khịt mũi, liếc nhìn nồi trên bếp.
"Cô nấu gì thế? Thơm vậy."
Cô chợt nhớ đến thành tích của mình, chạy nhanh tới, mở nắp ra xem, trong lòng nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng.
Lục Khải Minh đi tới, nhìn một lúc lâu: "Đây là... canh mì à?"
Sủi cảo đang nằm trong nước sôi, nhưng vỏ đi đằng vỏ, nhân đi đằng nhân, tất cả đều bị nấu chín nhừ, giống như một vũ điệu của quỷ.
Giang Diệu Diệu tức giận nói: "Nếu không biết thì đừng nói nhảm."
Lục Khải Minh càng khó hiểu: "Rốt cuộc đây là cái thứ gì?"
Anh thoáng nhìn thấy bán thành phẩm trong thùng rác và cười ngây ngô.
"Lẽ nào là sủi cảo? Ha ha ha."
Giang Diệu Diệu bị anh cười chế giễu, liền trở nên tức giận, đóng chặt nắp và tắt lửa.
"Quan tâm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659253/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.